Loan báo Tin Mừng đơn giản là kể chuyện Giêsu, chuyện người môn đệ kể vế Thầy mình.
Mệnh lệnh loan báo Tin Mừng cho các dân tộc không dành cho riêng ai, mà là cho tất cả chúng ta : tất cả các Kitô hữu phải là những nhà truyền giáo, bởi vì tât cả cũng được đặt trên hành trình của Hội Thánh lữ hành về quê trời, có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân, cùng nhau phục vụ cho sứ vụ của Chúa Giêsu đấng chúng ta tôn thờ.
Hành trình khởi đi từ đâu ?
có cần được đào tạo chuyên môn để trở thành những nhà truyền giáo chuyên nghiệp không ?
Câu hỏi đặt ra lúc này là công cuộc LBTM có cần một đội ngũ chuyên môn không ?
Thực ra, truyền giáo thuộc về bản chất của người kitô hữu.
Có thể vấn đề nằm ở chỗ khác, đó là khả năng lắng nghe và nhạy bén trước tiếng Chúa mời gọi :
Chúng ta thường nghĩ rằng mình chẳng biết đi dâu và cũng không biết nói gì !
Ngôn sứ Giêrêmia cũng đã nghĩ thế và đã thưa với Chúa
“Ôi lạy Đức Chúa, con đây quá trẻ, con không biết ăn nói”
“Đừng nói ngươi còn trẻ,
Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi,
Ta truyền cho người nói gì, ngươi cứ nói”. (Gr 1,6)
Đi loan báo Tin Mừng dễ quá mà : Chúa sai đi đâu thì đi, Chúa biểu nói gì thì nói.
Không phải nói điều mình muốn, mà là điều Chúa muốn nói,
Thế nhưng, Thiên Chúa vô hình, nói không ra tiếng, dễ gì nghe mà biết Chúa muốn gì
“Thưở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã ….
Nhưng đến thời sau hết, người đã phán dạy chúng ta qua người Con chí thánh” (Dt 1,1)
Thế là qua Người Con một yêu dấu của Cha, chúng ta có thể nghe và biết Thiên Chúa muốn gì.
Kinh thánh nói gì : Lời Th Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng (Rm 10,8-10).
Chỉ cần một con tim biết lắng nghe :
– Mắt nhìn cuộc sống thường ngày
– Tim nghe để biết Chúa muốn gì, biết Chúa muốn tôi đi đâu và làm gì, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng
– Chân bước theo tiếng Chúa mời gọi, theo mệnh lệnh vừa nhận được.
Mỗi người được đặt trong những hoàn cảnh khác nhau, có nghĩa là được đặt trên những nẻo đường khác nhau, đòi bước đi và nếu cần phải trả giá trên những nẻo đường đó, sứ vụ là thế.
Dĩ nhiên, đời môn đệ trước tiên hết phải đi vào dưới mái trường của Tin Mừng để được Thầy dậy dỗ và rèn luyện mới mong trở nên môn đệ, mà môn đệ thì mãi mãi cứ là môn đệ, mãi mãi phải học cùng Thầy.
Chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe và ghi nhớ Lời Chúa trong lòng, bước đi cẩn thận
Một con tim biết lắng nghe
Cặp mắt như thấy Đấng Vô Hình
Một bộ óc tinh tế trước thúc đẩy của Thánh Thần,
Một đôi tay lương thiện khi lựa chọn.
Khuôn mặt đơn sơ vui vẻ, êm ái nhẹ nhàng trong mọi tương giao
Đôi môi khiêm nhu hiền lành
Cũng phải nhạy bén trước cơn khát của con người và của từng người.
Khi gặp Giakêu người thu thuế :
Đức Giêsu không chỉ trao cho ông một cái nhìn và giọng nói nhẹ nhàng mời gọi, mà còn con tim mở rộng và nhịp bước lôi cuốn đám đông, tất cả làm thành tiếng gọi đòi Giakêu phải trút bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới lương thiện.
Khi thấy người phụ nữ Samaria ra kín nước,Đức Giêsu đã mạnh dạn bước tới, vượt quá ranh giới địa lý và truyền thống, bình tĩnh, chậm rãi, ân cần dẫn đưa một con tim đang khát tới tận nguồn nước hằng sống. Có vẻ như diễn tiến câu chuyện cho thấy Con Người mở lời để mở lòng và Thánh Thần mở trí thật nhịp nhàng, cho đến khi từ nơi chị một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời
Dưới mái nhà ở Bêtania,
Matta lăng xăng phục vụ với Maria chăm chỉ lắng nghe,
Một điểm dừng chân mà cả chủ khách đều vui mừng, khi khách ở đây là một ngôn sứ, người công chính, và cũng là Đấng được Cha sai đến :
Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy,
Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ây là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ.
Ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
Đơn giản và hồn nhiên quá, cuộc gặp gỡ diễn ra đủ để Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân, gặp gỡ là để người đón tiếp nhận được ân phúc bởi trời.
Tại một xã vùng sâu, xa lắm, ngay làng không có trường, mỗi sáng các bạn học sinh cấp 2 phải đi bộ từ 5 giờ để kịp 7giờ30 vào lớp học.
Cuộc sống đều đặn, quen rồi,
Có 1 bé gái lớp sáu đi học vất vả là thế, nhưng về nhà lại không mấy vui vì ba em hay uống rượu say sưa, mẹ hay la lối, ba mẹ cãi nhau như cơm bữa, em buồn lắm, không biết tâm sự cùng ai, các bạn thì đã không giúp gì mà còn làm em thêm khổ sở, có lần một bạn hỏi ba má cãi nhau hoài như vậy mày không mắc cỡ à, ôi nghe bạn hỏi mà em muốn chạy trốn, nhưng trốn đâu bây giờ.
Giữa núi rừng và nương rẫy, mang thân là con của thần núi, thần rừng, thần nước, các thầy cúng thường gây cho em cảm giác sợ hãi, rừng thiêng nước độc hay thần thánh cũng độc địa và đôi khi hại chết con người, nhẹ thì trừng phạt bắt con người phải yếu đau bệnh tật, mà đôi khi trừng phạt vô cớ, như có lần các em vui đùa tắm suối, con nít vui đùa thì có gì sai trái đâu, vậy mà thầy cúng bắt mẹ em phải vặn cổ con gà cúng cho thần nước hả giận.
Cho đến một ngày trong làng em có một điểm bà con tụ lại cầu nguyện, em tò mò đến xem, rủ em gái theo nữa, đi xem thôi, vậy mà khi về nhà em bị ba trói vào cột đánh cho một trận nhừ tử, em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhưng ăn đòn để được nghe biết về Yang, về một Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi đã sai ban Con Một yêu dấu để cứu thoát con người làm em tò mò muốn tìm hiểu thêm nữa.
Dễ thương quá, Yang yêu thương con người chứ đâu có độc địa như mấy thầy cúntg vẽ ra cho bà con sợ,
Bé tiếp tục dắt em gái đi cầu nguyện mỗi thứ bảy và chúa nhật, mặc dù mỗi lần đi là về nhà bị trói vào cột đánh, có khi ba uống rượu say cũng lôi em ra đánh, tuần lễ ăn 2,3 trận đòn là thường. nhưng cứ đi theo cầu nguyện là em cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, an vui, vì thế ba có đánh đòn cũng không ngăn nổi bước chân em.
Giờ cầu nguyện, em thich nghe chú giáo phu đọc và chia sẻ Lời Chúa,
Lời Chúa được công bố ra sao mà em thích,
Đơn giản vì ở đây em gặp được Thiên Chúa là Đấng tốt lành và ở cùng chúng ta.
Từ nay, mỗi lần đi tắm, đi lấy nước, đi vô rẫy, em nhận biết có Yang đâu đây, đến cầu nguyện, em nghe Chúa nói, em tin, em vui, và em thấy các bạn cũng vui, em bắt đầu biết nài xin Yang cho gia đình được an vui đầm ấm, và em tin tưỏng sẽ được nhận lời.
Ở nhà, ba mẹ em vẫn cứ cãi nhau, nhưng em đã biết mạnh dạn khuyên can, những lúc thấy ba mẹ vui, em thường kể cho ba mẹ nghe về nhà chú giáo phu nơi em tới cầu nguyện, ở đó mọi người tươi vui, khung cảnh ấy lôi cuôn em, khi nghe chú giáo phu giảng dạy về Nước Thiên Chúa, em thấy có gì giống như nhà chú đang sống “ đơn sơ, vui vẻ, bình an
rồi một ngày ba em cũng mong ước nhà mình an vui như thế, lần này thay vì đánh em, thì lại xin chú giáo phu “nếu có khóa học giáo lý cho con bé đi theo”.
Một gia đình đơn sơ vui ve, chú giáo phu đơn sơ vui vẻ, vì luôn ghi nhớ Lời Chúa trong lòng.
Đi học giáo lý với các bạn, bài học đầu tiên vẫn là Yang, Thiên Chúa đã có mặt trong đời sống hằng ngày của bà con ra sao, rồi đến lịch sử dân Thiên Chúa, đến kế hoạch Giêsu, dù không hiều biết nhiều, nhưng em tin chắc vào Yang, đấng luôn ở với em và trong em, và Yang thương em, thương gia đình của em, và không khí gia đình em tươi vui hơn từ đó.
Các bạn biết không, trong các làng của người dân tộc có hai nhân vật đối nghịch, già làng và thầy cúng.
Già làng, người của Trời, một quan án công minh, nghiêm khắc, nhưng lại nhỏ nhẹ, hiền lành làm cho ai cũng nể sợ. mỗi lần có chuyện gì phân xử, ông luôn đặt mọi người trước Yang, ân cần khuyên nhủ đôi bên khi trao đổi
Ta như ngồi trên miêng da, xê dịch trên chiếu, tôi điếc, anh biết
Nhẹ ngàng mà nói, đừng huơ tay giơ chân
Nhưng nếu có ai nổi nóng thì già làng nhẹ nhàng đề nghị phạt nhẹ là con gà với ghè rượu uống chung hạ hỏa.
Việc nghiêm trọng thì mời ra suối nước, xin thần linh nơi dòng nước linh thiêng phân xử.
Từ thế giới của những con ngươi đơn sơ chân chất ấy,
Người thừa sai dẫn họ vào vương quốc Thiên Chúa ra sao.
Thực ra đời sống họ cũng đã gần nươc Thiên Chúa lắm rồi.
Giờ đây, chúng ta hãy cùng nghe CG mời gọi và dẫn đưa vào vương quốc của Ngài.
TM Mc 1,14-15
Tin Mừng của Thiên Chúa đã được công bố : ‘nước Thiên Chúa đã đến gần.
Nước Thiên Chúa, mấy ai nhìn thấy, các bạn muốn nhìn thấy không, (x.Ga,3)
Không chỉ nhìn thấy, mà là bước vào Vương quốc của người : hãy sinh lại bởi ơn trên, từ chính cung lòng Thiên Chúa, sinh ra bởi nước vả Thần Khí, từ ý muốn, tới ý nghĩ và ngay cả ý tưởng nữa phải được thanh tẩy, nghĩa là theo Thần Khí hướng dẫn
Hai con đường ‘đường rộng thênh thang thì đưa tới diệt vong,
đường chật thì đưa đến đất sống (Mt 7,13-14).
Bạn phải quyết định, phải giành đất sống không chỉ cho riêng mình, mà cho nhân thê, những người anh em con một Cha.
Tạ ơn Chúa đã sai con đi làm thợ gặt cho Ngài, xin cho con trung kiên theo Chúa dù gian khó ….
chào dì Minh, có nhận ra bạn học ngày xưa không nhỉ? giờ chị công tác gì ở bệnh viện vậy, một Thuỷ Chung, một sơ Phúc, giờ thêm sơ Minh… Chúc dì nhiều sức khoẻ, làm việc bác ái nhiều nhiều.
Nhớ chứ? Chị Mỹ hiện đang ở đâu, làm gì? Em còn nhớ chị là huynh trưởng thiếu nhi tuyệt!!!Cám ơn chị vẫn còn nhớ đến em. Chúc chị nhiều niềm vui trong cuộc sống trong hiện tại nhe!Cầu nguyện cho nhau chị heng?