(Đọc và suy nghĩ)

      Nếu bạn muốn biết Thiên Chúa, hãy gieo bước theo những bậc Thầy đã cầu nguyện nhiều trong Kinh Thánh và đã được Chúa tỏ mình ra cho. Bạn hãy chiêm ngắm bụi cây bốc cháy (Xh 3,1-6); như ông Môi-sê, hãy cởi dép ở chân ra để được biết Chúa, và Ngài sẽ tỏ mình ra cho bạn như một ngọn lửa bừng cháy.

Trước tiên, hãy nhìn ngắm ông Môi-sê đi sâu
vào sa mạc: phải đi tới “bên kia” sa mạc, thì mới đến núi của Thiên Chúa. Và khi đến đó rồi, ông Môi-sê vẫn còn phải chuyển sang một lãnh vực khác và chấp nhận hoán cải. Ông lại gần nhìn bụi cây cháy bừng bừng nhưng không bị thiêu trụi. Kích thích bởi tính hiếu kỳ, ông đi vòng quanh để khảo sát. “Đức Chúa thấy ông lại gần nhìn kỹ” (Xh 3,4).

Ông Môi-sê tìm cách giải thích: “Tại sao Thiên Chúa như  thế này, thế kia”. Bạn không thể phân tích Thiên Chúa như một hiện tượng kỳ lạ vì Ngài không chịu để con người thu hẹp Ngài trong những công thức. Thiên Chúa vượt xa những tư tưởng của con người và không thể tinh giản cách tiếp cận Ngài. Thiên Chúa không phải là một bài toán cần được giải đáp, nhưng là một mầu nhiệm cần được khám phá. Thiên Chúa là Đấng ta không hiểu nổi, không giải thích được. Nietzsche đã viết: “Sự kiện nào đã được giải thích tỏ tường rồi thì không còn gây hứng thú nữa, vì thế mà Thiên Chúa vẫn luôn gây cảm hứng cho chúng ta”.

Chính Đức Chúa đã đi bước trước trong cuộc
gặp gỡ với ông Môi-sê: Ngài gọi đích danh ông. Chỉ cần có một thái độ
duy nhất đó là thưa
“Dạ, con đây”, với những tâm tình sẵn sàng, khiêm nhu, nghèo khó và thuận theo ý Đấng đã kêu gọi mình. Đức Chúa phán với ông Môi-sê: “Cởi dép ở chân ra” nghĩa là phải buông thả mọi thứ bảo đảm an toàn, phòng vệ, và những định kiến sẵn có về Ngài. Đức Chúa là Đấng chí thánh, tỏ mình qua một cuộc đối thoại tự do và cung kính.

Hiểu biết Thiên Chúa là nhận ra Ngài có đó, ta không thể thu gọn Ngài trong một mớ kiến thức: Ngài tỏ mình cho ai tùy ý và bất cứ lúc nào. Khi Chúa cầu nguyện, bạn đừng tìm cách hình dung Thiên Chúa một cách cụ thể: chúng ta vẫn còn ở dưới chế độ đức tin chứ chưa được thấy tỏ tường. Thánh Phao-lô nói thêm: “Thiên Chúa nhiệm mầu vượt hẳn mọi hiểu biết”. Bạn chỉ có thể thấy Thiên Chúa “lờ mờ như trong một tấm gương đục” (1Cr 13,12).

Bạn đừng tìm cách lại gần Thiên Chúa để kiểm kê Ngài. Ngài không phải là một đối tượng để nghiên cứu. Ngài là một chủ thể tự do, ta phải khẩn nài xin cho được biết Ngài. Bước đầu tiên là chấp tay lại hay cởi dép ra. Giây phút quyết liệt của cuộc gặp gỡ đích thật với Thiên Chúa không phải là lúc chúng ta tiến gần đến Ngài mà chính là lúc chúng ta lùi bước, khiêm tốn xóa mình trước mắt Ngài. Thiên Chúa không phải là một lãnh địa để chúng ta đi trinh sát, Ngài là một thánh địa và chúng ta phải bước vào đây chân không.

Chỉ khi nào bạn chấp nhận không nắm chắc vấn đề thì Thiên Chúa mới tỏ mình ra cho bạn. Và bạn cũng đừng mong sẽ phân tích mạch lạc kinh nghiệm cuộc gặp gỡ này. Đức Chúa tỏ mình cho bạn như Ngài tỏ mình cho Mô-sê, Ngài xuất hiện như một ngọn lửa, có ai mà nắm được lửa trong tay bao giờ đâu. Ngọn lửa hấp dẫn và lạ lùng lắm: vừa chiếu sáng lại vừa biến thành lửa mọi sự chung quanh nó. Khi Thánh Gio-an Thánh Giá mô tả đỉnh cao của một tâm hồn kết hợp với Thiên Chúa, ông dùng hình ảnh một khúc củi bừng cháy lửa thiêng.

Trong cầu nguyện, bạn hãy đến với Chúa như
một người nghèo khó, trơ trụi trước bụi gai cháy rực. Không cần phải nói gì, nhưng hãy để cho ánh lửa thiêu đốt tất cả hữu thể nghèo nàn của bạn. Thiên Chúa là ngọn lửa muốn biến hóa bạn thành lửa hồng. Như khúc củi đã trở thành ngọn lửa, bạn cũng được nên một hữu thể với Thiên Chúa, được thông phần với thiên tính của Ngài. Chính Thiên Chúa sẽ biến đổi những người chấp nhận cởi dép để ân sủng của Ngài hoán cải. Nhờ kết hợp với Thiên Chúa, Đấng có dư thừa quyền năng một cách huyền nhiệm, thế giới này được đốt cháy bằng ngọn lửa tình yêu của Ngài.

(JL: 11-13)

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Bài 5: Chuẩn bị tâm hồn đến gặp Chúa

  1. Anonymous says:

    XS

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen + 20 =