Nếu bạn nhìn về phía cha Kolbe, chúng ta lại ở trong một bầu khí khác hẳn: các bạn thấy đó, trong trại Auschwitz, những con người tụ tập ở đây là những con người tả tơi, đang chêt đói, một nhân loại không còn trông chờ gì nữa, nhưng vẫn còn hy vọng, bởi lẽ, bao lâu người ta còn sống người vẫn còn có thể hy vọng.
Và kìa, người cai tù đã tập họp họ lại để nói cho họ biết là mười người trong bọn họ sẽ bị kết án bỏ đói, khát cho đến chết. Mười người trong bọn họ, bất cứ là ai. Trong một khoảnh khắc, mỗi người đều tưởng rằng chính mình có thể bị chọn cho cái chết này, họ sẽ không thể trở về với mái ấm gia đình nữa, không thể nhìn lại vợ và các con mình nữa. Cuối cùng, mười người đã được lựa ra, anh cai tù làm việc đó một cách chậm rãi. Những người khác thở phào một cách nhục nhã, họ không bị lựa ra, và đã thoát chết lần này, còn mười người kia đều biết rằng từ nay, họ phải từ bỏ mọi hy vọng.
Và đây, bất ngờ, Cha Kolbe tiến lên, ra khỏi hàng ngũ. Viên cai tù trừng trộ nhìn ông: “Con heo Ba Lan kia, mày muốn gì?- Tôi muốn chết thay cho một người trong những người này”. Thế sao? chuyện gì vậy? Một chuyện người ta không thể ngờ và viên cai tù, từ nay coi như thua cuộc. Đây là lần đầu tiên một con người đặt ông ta đứng trước cái chiều cao đó, và bởi ông ta thấp hèn, ông cảm thấy mình thua trận trước chiều cao kia. Ông ta tự cảm thấy xấu hổ trước sự cao cả như thế. “Được! mày muốn chết thay ai?- Thay cho ông kia, cha một gia đình, thay cho ông đại úy kia đã khóc thương vợ và các con mình”.
Người ta được dẫn cha Kolbe đi, thế là cha làm vang lên tiếng hát của các bạn tù, Cha làm họ ca hát như họ đang đi kiệu Thánh Thể, và cả trại giam cũng đều cất tiếng hát. Thế là chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đứng trước một sự việc quá lớn lao, quá trong sáng, quá linh thiêng đến nỗi chính những tên đao phủ cũng phải nói: “Chúng tôi chưa hề thấy một chuyện như vậy bao giờ!”. Lời đó có một cái gì thật kinh hoàng. Những tên đao phủ, những con người sẵn sàng làm bất cứ điều gì, những con người đã hoàn toàn đánh mất ý nghĩa của mọi vấn đề, bởi họ đã giao phó lương tâm trong tay Hitler, ngay chính họ, những tên đao phủ này đang khám phá ra một cái gì vô song. Trong bọn họ như có cái gì hoảng sợ, họ tự thấy mình đang đứng trước một thế giới khác.
Cha Kolbe khi chọn chết, ngài đã chọn cái chết đó, như vậy là ngài ở trên sự chết. Ngài cũng ở bên trên sự sống, vì ngài hiến dâng chính mạng sống mình. Ngài làm vinh danh sự sống vì Ngài đã thí mạng sống mình để cứu một mạng sống khác: Ngài không khinh chê sự sống. Ngài biết có một cái gì lớn hơn, bởi ngài đi vào sự chết với một sự bình thản không thể tưởng tượng được. Ngài ở bên trên sự chết, ngài ở bên trên sự sống, bởi ngài đã biến đi, có một Đấng khác đã xâm chiếm ngài, một Đấng khác ở trong ngài, ở trong chúng ta, ở trong những tù nhân khốn khổ kia, họ đang chờ đợi một cuộc trở về vô vọng với gia đình, họ đang chờ sự sống lại của tổ quốc họ. Hơn thế! Sự Hiện Diện của Thiên Chúa đã lấy chỗ của Cha Kolbe, Ngài đang ở ngay trong những tên đao phủ, vì họ được thức tỉnh bởi một cái gì huyền nhiệm bắt buộc họ phải kêu lên một lời thán phục.
Chúng ta đang ở trong một cuộc gặp gỡ đầy huyền bí nhân loại. Chúng ta cảm thấy có một cái gì thật vô tận. Có những lúc, trong một con người chỉ còn có Thiên Chúa, nơi mà con người được biến đổi đến nỗi để lộ ra nơi bản thân sự Hiện Diện của một Đấng đang làm họ trở thành một nguồn suối, một hóa công, một con người vĩ đại hơn, một con người cứu thoát. Ngay cả bản thân chúng ta cũng cảm thấy được chiếu sáng, được giải thoát. Ngay bản thân chúng ta cũng cảm thấy trong mình có một cái gì tuyệt diệu đang xảy ra, đó là một kinh nghiệm và nếu chúng ta cứ đi theo nó, chúng ta sẽ tới được một thực tại vô biên. Kinh nghiệm đó là một kinh nghiệm thiết yếu.
Có những lúc đó mà chính đó là tôi, nhưng lúc đó thực ra chỉ là một thứ bóng ma. Cũng như chính ông linh mục đã tìm cách để mình được đề cử làm Giám mục: không thể che dấu cái trò tính toán của mình, ông tự phơi bày cá nhân ông ra thôi. Nói rằng mình cảm thấy không xứng đáng với chức Giám mục, là không thật. Ông linh mục đó chẳng đem lại gì cho chúng ta, bởi vì ông chỉ như chúng ta thôi, một con người chẳng ra gì, chỉ mang đầy óc vị kỷ.
Nhưng trong trường hợp Cha Kolbe thì lại khác, bởi vì ở đó không còn chuyện cá nhân tôi. Trong tôi có những lúc không còn vấn đề cá nhân tôi, và bấy giờ tất cả đều thật tuyệt, bấy giờ không còn chuyện dính bén sự sống hay là sợ hãi cái chết! người ta bị chiếm đoạt hoàn toàn bởi sự Hiện Diện của Chúa, hoàn toàn tan biến vào Tình Yêu, và trong những giờ phút đó, người ta có thể chọn đứng vào chỗ chót, có thể tiếp đón bất kỳ ai, có thể đồng hóa với người khác, bởi vì mọi ranh giới đã bị phá vỡ, bởi vì con người lúc đó chỉ còn là cuộc đối thoại thân thương với Đấng đang Hiện Diện ấy.
Chính đó là giờ phút sinh cái tôn giáo đích thực, khai sinh ra nhân loại đích thực. Các bạn có hiểu rõ lời tôi không? Nó đơn sơ đến nỗi không thể không hiểu được. Vị Chúa thật sẽ che mặt bao lâu chính chúng ta còn tự dấu mặt.
Bao lâu chúng ta còn khoác cho mình cái áo nhân đức, áo nhiệt thành, áo tôn giáo, bao lâu chúng ta chưa chịu dứt lìa chính mình. thì bấy lâu chúng ta phải gồng mình lên mà khẳng định, đúng thế đấy.
Còn vị Thánh, một con người sống thực, một con người lớn hơn cả sự sống, một con người không còn nhìn vào cá nhân mình, thì lại dẫn đưa chúng ta đến một Thiên Chúa đang ở ngay giữa lòng cuộc sống chúng ta, đang là nội dung của một kinh nghiệm đích thực, kinh nghiệm duy nhất bộc lộ con người do chính bản thân chúng ta, bởi vì bao lâu một con người còn làm tuồng nhân đức, làm tuồng khiêm tốn, thì bấy lâu không có con người thật. Điều tuyệt diệu nơi các thánh là ở trong họ có một Đấng, mà cuối cùng là một con người, cuối cùng có một mạch suối, một sự tự do sau hết, một sự thân mật. Quả thực, ở đó có một huyền nhiệm.
(MZ: 18-21)