Nhớ lại ngày xưa, khi tôi chơi ú òa với em tôi hoặc với cháu tôi. Tôi lấy hai bàn tay che mặt. Tôi kêu lên “ú, ú”, rồi mở hai bàn tay ra “òa” một tiếng với bé, thì bé cười thích chí. Tôi núp sau một cái ghế. Tôi kêu “ú, u,” rồi tôi nhô đầu lên “òa” một tiếng to với bé, bé lại cười. Tôi đứng núp sau gốc cột, tôi cũng làm như vậy. Bé cười khanh khách. Sao bé cười thích chí như vậy?
Từ trước đến giờ, bé thấy những đồ đạc chung quanh bé không có sức sống nào cả. Nay, tự dưng bé thấy một khuôn mặt yêu thương, một giọng nói quen thuộc ở đó, đàng sau bàn tay, cái ghế, gốc cột, bé khám phá một sự hiện diên yêu thương.
Chúa cũng đang chơi ú oà với tôi như vậy. Mỗi ngày, tôi vẫn nhìn các đồ vật chung quanh tôi, những bông hoa, bóng cây, cái nhà, cái ghế, những người tôi gặp gỡ. Bao người, bao vật đi qua trước mặt tôi. Nhưng có lẽ tôi, như đứa bé chưa khám phá ra đàng sau những người, những vật ấy có một sự hiện diện khác. Đọc lại bài Thánh Vịnh 138, để tôi có thể thấy cuộc chơi ú oà với Chúa, để thấy rằng khắp nẻo đường đời luôn luôn tôi gặp Chúa, bàn tay Người luôn luôn dẫn dắt tôi, tôi luôn luôn ở trước mặt Người, Đấng thấu suốt tôi.
Tôi có thấy cuộc chơi “ú oà” không? Tôi có thấy sự hiện diện của Chúa không? Tôi có thấy, khi tôi đứng, ngồi, nghĩ tưởng gì, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều thấu suốt? Người thuộc từng nẻo đường tôi đi. Người hiểu rõ điều tôi chưa thốt nên lời. Đâu đâu cũng có bàn tay Người dìu dắt, đỡ nâng. Bàn tay ấy, đôi mắt ấy, không hề làm cho tôi hoảng sợ, nhưng đem lại cho tôi niềm tin vững chắc. Vì bàn tay, đôi mắt ấy là của người mẹ, là của người cha, âu yếm, nâng đỡ, dìu dắt, gìn giữ tôi.
“Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!”
Tôi thử nghĩ, trong không gian có nơi nào mà tôi xa được sự hiện diện của Người? Tôi bay lên trời, Chúa đang ngự đó. Tôi chui xuống âm ty, tôi vẫn gặp thấy Người. Tôi có bay đến phương đông, hay ở tận cùng phương tây, thì đấy cũng chính bàn tay Người đưa tôi tới. Chính quyền năng Người đưa tôi tới. Có gì che khuất được Người? Bóng đêm ư? Trong bóng đêm đen tôi nên tối tăm mù loà? Nhưng đối với Chúa nó vẫn sáng tỏ như ban ngày.
Tôi có ngược dòng thời gian, ngay lúc tôi bắt đầu xuất hiện trên cõi đời này, ngay lúc ấy, Chúa đã biết đến tôi, đã săn sóc tôi. Chính Người đã “dệt” nên tôi trong lòng thân mẫu. “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!” Từ khi là một bào thai, Chúa đã thấu suốt tôi hết. Cả những ngày đời của tôi, hình như cũng đã được viết trong sổ sách của Chúa. Tư tưởng Chúa huyền diệu biết bao, mỗi tạo vật là một kỳ công của Chúa, là một kế hoạch yêu thương của Chúa. Tính chung lại thì nhiều vô kể. Tôi có đếm, cuối cùng rồi cũng gặp lại Người.
Cũng như đứa bé nhận ra tôi đang chơi ú oà với nó, đàng sau gốc cột, cái ghế, bàn tay. Tôi khám phá ra Chúa ở đàng sau tất cả. Tôi nhìn cuộc đời, nhìn tất cả những gì làm thành cuộc đời của tôi, nhìn tất cả những gì bao quanh tôi, nhìn trong không gian và thời gian, tôi sẽ thấy không lúc nào Chúa không hiện diện. Ở đâu cũng có Chúa; ở đâu tôi cũng nhìn thấy tình yêu của Người đang săn sóc tôi, đang yêu thương tôi, đang cho tôi sống. Vì nếu Chúa không biết đến, thì không có gì được hiện hữu cả. Chúa biết đến tôi, nên tôi mới hiện hữu.
Đọc lại bài Thánh Vịnh từ từ, đi vào cuộc chơi ú oà với Chúa, để thấm nhuần sự hiện diện kỳ diệu của Người. Cuối cùng, tôi hãy xin Chúa như lời tác giả Thánh Vịnh đã kêu xin:
“Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,
xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.
24 Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.
Đây là lời nguyện thành thật nhất mà tôi có thể dâng lên Chúa trong giờ bắt đầu tuần tĩnh tâm này. Xin Chúa đến với tôi, và cho tôi gặp Chúa trong tình yêu của Người.
Có thể đọc thêm Tv 22, hoặc Is 43, 1-7 để khám phá tình yêu của Người trong cuộc đời tôi. Cuộc đời ấy là cả một kế hoạch yêu thương của Chúa vậy!
Linh mục Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J.
Thánh Vịnh 139:
Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
2 biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
3 đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
4 Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.
5 Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
bàn toâiy của Ngài, Ngài đặt lên con.
6 Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,
quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!
7 Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,
lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?
8 Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.
9 Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,
10 tại đó cũng toâiy Ngài đưa dẫn,
cánh toâiy hùng mạnh giữ lấy con.
11 Con tự nhủ: “Ước gì bóng tối bao phủ tôi
và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối! ”
12 Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt,
và đêm đen sáng tỏ như ban ngày,
bóng tối và ánh sáng cũng như nhau.
13 Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
14 Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
15 Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,
khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,
được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.
16 Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
mọi ngày đời được dành sẵn cho con
đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.
17 Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao,
tính chung lại, ôi nhiều vô kể!
18 Đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát;
dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài.
23 Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,
xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.
24 Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.
https://linhthao.net/wp-content/uploads/2014/01/Linh-Thao-8-ngay.pdf