Nói nhỏ nhau nghe, những người bạn đang bước đi trên muôn nẻo đường   Từ những ngày rất xa :
Hai mươi năm về trước hoặc lâu hơn nữa, quá khứ có thể đã mờ nhạt, nhưng hiện tại thì sao,
Một số người đã vĩnh viễn nằm xuống,
nhiều người đã được sai vào những vùng đất khác với những nhiệm vụ mới.
Vậy thì bước đường hôm nay của mỗi anh chị em chúng ta là gì.
Bước đường đã được khởi đầu với tiếng gọi, dù chỉ là những bước đi thật tình cờ,
nhưng vẫn là tiếng gọi từ phía xa kia hoặc từ sâu thẳm trong tâm hồn.
Khi con tim cất cao lời kinh lay Cha chúng con ở trên trời, và mở ra trước Danh Thánh, trước vương quyền và ý muốn của Cha, thì cũng là lúc nghe  dội lại từ đó tiếng gọi của tình Cha yêu thương nhân thế đến nỗi đã sai Con Một (Ga 3,16). Dấu ấn của tình yêu Thiên Chúa trên nhân loại làm cho cuộc sống  chứa đầy những lời mời gọi.
Anh chi em chúng ta đã lắng nghe và đã bước đi, chung đường, chung sức, chung lòng theo tiếng gọi.
Điều  chúng ta muốn cùng nhau ngồi nhìn lại trong mùa chay này, không chỉ là nghĩ xem mình đã làm được gì và sẽ phải làm gì trước tiếng gọi, mà là nhìn xem Đấng đã gọi cũng đã thi thố quyền năng của NGƯỜI ngang qua bước đường của chúng ta ra sao, và Người tiếp tục mời gọi anh chị em chúng ta phục vụ cho sứ vụ của Người như thế nào.
Càng ngày, cánh đồng thuộc địa bàn giáo xứ của chúng ta càng đa dạng
Và đặc biệt, có thêm  nhiều người từ xa tới làm ăn sinh sống,
Chúng ta thử cùng nhau lắng nghe tiếng Thiên Chúa mời gọi  lúc này ra sao, để cùng hòa mình vào cơn khát đang diễn ra nơi cung lòng Thiên Chúa, đấng xót thương con người.
Được sai đi loan báo Tin Mừng, anh chị em chúng ta biết mình có nhiệm vụ đem nước tưới mát cánh đồng, chúng ta đã làm gì, chuyện nhỏ thôi mà, nhưng việc biết phải làm gì thì không dễ dàng chút nào nếu bạn không có một con tim quen lắng nghe !
Tại một giáo điểm, anh chị em được sai đến đây biết rằng Loan báo Tin Mừng đi liền với phát triển, và kế hoạch dễ thực hiện nhất là nước sạch, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà nay chỉ thấy có hai cái bồn mấy ngàn lit nằm chỏng chơ ngất ngưởng trên cao, một bồn nhỏ để lọc nước đặt thấp hơn, một biểu tượng nếu không gây tranh cãi thì cũng dễ gây hiểu lầm, cứ như thể thách thức bước đường của anh chị em chúng ta, nước cho thể xác con người đỡ khát thì cạn khô,  nước cho con người no thỏa tâm hồn không biết sao, bà con vẫn thói quen tìm giải khát quanh bịch rượu. Sức  mạnh của ma men đã thắng thế trên tình yêu và lòng trung thành bền bỉ của anh chị em chúng ta rồi sao ?.
Thiên Chúa trong mầu nhiệm nhập thể,  là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng có mặt trong thế giới và đặc biệt thế giới khốn cùng của con người hôm nay, người vẫn không ngừng mời gọi và kêu gào.
Sống tư cách môn đệ của Thầy Giêsu – một con tim lắng nghe – anh chị em chúng ta không khỏi trăn trở trước Thiên Chúa luôn ẩn mình, nhưng lại lên tiếng thật mạnh mẽ trong từng con người chúng ta gặp hằng ngày.
Khi ánh mắt bạn bắt gặp ánh mắt người và NGƯỜI,
Và lòng bạn trào dâng niềm thương cảm
Bạn lao mình về phía trước với đôi tay rộng mở, cặp mắt trìu mến, đôi môi thân thiện.
Thế còn những lúc nhìn mà không nhìn gì cả, không thấy gì cả, hoàn toàn dửng dưng…bạn bị tê liệt rồi, căn bệnh này lây lan mau lẹ và khó chữa lắm.
Tiếng gọi luôn mở ra cho bạn những chân trời mới, dẫn bạn đến những vùng đất chưa ai đặt chân tới, những cảnh vực ít ai quan tâm đến, những con đường không mấy người muốn đi. Thực ra đây cũng có  thể là cảnh sống quen thuộc mà bạn vừa chăm chú lắng nghe và nhận ra tiếng gọi từ đó, chứ không luôn luôn phải đi thật xa hay bay thật cao
Bạn thử đưa mắt nhìn và lắng tai nghe, từ nhà ông phú hộ tới người hành khất Lazarrô ngồi trước cổng, một đoạn đường gần mà xa lạ cho cả đôi đàng, và đã trở thành vực thẳm, đến nỗi từ đây qua đó không được, và từ bên đó muốn qua bên chúng ta đây cũng không được.
(x.Lc 16, 19-26))
Một người bị đánh dở sống dở chết giữa đường,
Có Thầy tư tế rồi một thầy Lê Vi trông thấy…tránh qua bên kia mà đi,
và một người Samaritano trông thấy…
Ngắm nhìn, lắng nghe, chạnh lòng thương, cúi xuống săn sóc, đưa về quán trọ gần đấy nhờ chăm sóc tiếp. (x. Lc 10, 30-35)
Nói chi xa, người ngồi cạnh bạn sáng nay trong thánh lễ, hai người quay qua chúc bình an mà lúc chia tay hững hờ không chút thân thiết, con đường từ nhà thờ về nhà mình và con đường từ nhà thờ về nhà bạn, những nẻo đường của những phận người cứ như riêng lẻ, cách xa nhau vời vợi.
Hai người công nhân làm chung một phân xưởng, thuê chung một phòng, ngồi chung bàn nhậu, vậy mà có thể đâm chém nhau dễ dàng, chuyện xảy ra như cơm bữa mới chết chứ, gần mặt nhưng cách lòng là thế sao.
Phá thai, việc động trời, thai nhi thầm lặng không thể tự vệ, cũng không được luật pháp bảo vệ, trong khi những người nghe biết thì chép miệng, nghe quen rồi dửng dưng. Xác thai nhi bị vất bỏ, bệnh viện coi như một thứ rác y tế, cũng may còn có những ông bà Tôbia thời nay tình nguyện chôn cất và lập mộ, làm dấu chứng  đòi mọi người phải tôn trọng và bảo vệ sự sống, nhắc cho mọi người về giáo huấn của Giáo Hội nhìn nhận thai nhi là người với tất cả phẩm giá làm người, thể xác đồng nhi ấy cũng đang chờ ngày sống lại. Hành động mai táng thai nhi còn là lời tuyên cáo lòng dạ con người hôm nay: dửng dưng mà ác độc ; đồng thời mời gọi những người lỡ dại sám hối để được ơn tha thứ và bình an
Cuộc sống  có quá nhiều khoảng cách, với biết bao thảm kịch diễn ra : chỉ vì thiếu một con tim biết lắng nghe và một tấm lòng để đón nhận.
Được sai đi loan báo Tin Mừng, bạn đã làm gì đối lại cái thế giới dửng dưng và vô cảm đến tàn bạo kia.
Hấp tấp, vội vã, quên ngắm nhìn và chăm chú lắng nghe, bạn sẽ phạm nhiều sai lầm. ĐGMKT mỗi lần nhắn nhủ các anh chị em trên đường thường mở đầu với câu : nhiệt tình cộng ngu dốt là phá hoại. Khổ nỗi mấy ai nghĩ mình ngu, mà cứ luôn nghĩ mình nổi trội hơn người và thích làm thầy đời.
Bạn đã làm gì trong tư cách chứng nhân về một Thiên Chúa là cha yêu thương, về một Thiên Chúa nhập thể làm người và ở cùng chúng ta, về một Thần Khí làm cho con người trở thành đền thờ sống động ; bạn đã làm gì khi đứng ra môi giới cho một giao ước thánh thiêng trong máu Đức Kitô, làm cho con người trở nên con cái Thiên Chúa
Tự tin dễ dẫn đến tự phụ lắm đó : Khi  thất bại thì chán nản, bực dọc ; lúc thành công lại  kiêu căng, vênh váo.
Con tim theo thói đời dễ chứa đựng những thứ tầm thường và nhỏ mọn, nhưng con tim của đời sứ vụ không thể dành chỗ cho những thứ tầm thường , trái lại, con tim ấy  phải có khả năng đón nhận những chuyện tầm thường bằng tấm lòng cao thượng.
Các bạn thử nghĩ coi, sau những năm tháng rong ruổi khắp các con đường dẫn tới buôn làng, hôm nay đây ngồi nhìn lại, biết bao khoảnh khắc ngọt ngào nơi con tim bé nhỏ của mỗi chúng ta : gặp nhau đùa vui, trao cho nhau Lời Chúa, cùng thinh lặng để lắng nghe và đón nhận, ăn với nhau những bữa ăn đạm bạc nhưng rất ngon, vì từng miếng cơm có hơi ấm của bàn tay Đấng đã qui tụ và đã sai mình đến đây, cùng với niềm vui của tình liên đới anh em.
Lạ người, lạ cảnh nhưng dễ quen lắm, nhiều khi ngôn ngữ bất đồng, phải tập cho nhau nói từng câu từng chữ, cứ như những trẻ thơ chung mái trường làm quen cuộc sống của nhau, nhịp sống con người của những người con một Cha trên trời thật đơn giản nhưng hạnh phúc, vì được bắc nhịp và được thống nhất từ cái nhìn của Đấng đang ôm trọn tất cả trong vòng tay yêu thương của Người.
Lãnh nhận để HIẾN DÂNG, lắng nghe, tin tưởng và chú tâm thi hành Thánh Ý, thế mới là thừa sai
Được sai đi, anh chị em chúng ta biết mình là người của Chúa và Hội Thánh, nhưng lại luôn cảm thấy bất xứng, đúng không nào. Vâng, mỗi ngày xin cùng chắp tay nguyện cầu cho nhau và cho nhân thế

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Lên đường theo tiếng Chúa mời gọi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

15 − one =