Theo Cha José Calveras, S.J.
Sau giờ suy nguyện, dành 15 phút, hoặc ngồi, hoặc đi đi lại lại, để tự kiểm thảo.
[Các số trong ngoặc ( ) là số trong sách Linh Thao của Thánh I-nhã].
Xem Việc Suy Nguyện Hay Chiêm Niệm Của Tôi Đã Ra Sao
A. Về Kết Quả Đã Mong Đạt Tới
Việc linh thao đã không tốt đẹp nếu tôi không đạt được chút nào hay được rất ít điều tôi tìm kiếm trong đó; nhưng đã tốt đẹp nếu được kết quả dồi dào.(4)
Trước tiên xét xem ý hướng về kết quả tổng quát của thần thao còn sống động hay đã suy yếu trong tôi; ý hướng ấy tôi đã nhóm lên trong phần nguyên lý và nền tảng (23), và gợi lại trong phần cầu nguyện chuẩn bị (46). Sau đó xét xem tôi đã đạt được kết quả riêng của việc linh thao hiện tại đến mức nào? Nghĩa là điều phải xin trong phần tiền nguyện cuối cùng (48) cũng như trong phần tâm sự (63.147).
B. Về Việc Làm Của Tôi.
Tôi đã làm việc linh thao như thế nào? Một giờ trọn (12) hay hơn một chút (13)? Đúng giờ chỉ định (6)? Cầu nguyện chuẩn bị, tiền nguyện, các điểm trong bài suy nguyện và tâm sự, đúng mực và sốt sắng hay trễ nãi nguội lạnh?
Tôi có tuân giữ thật kỹ hết mười điều ghi thêm về mỗi tuần, hay đã sao lãng điểm nào chăng (130)? Khi đi ngủ, nghĩ đến giờ thức dậy và lược tóm bài suy nguyện (73); Khi thức dậy, không để chỗ cho các tư tưởng khác, chú tâm vào đề tài suy nguyện và gợi lên những tâm tình thích hợp (74). Với những việc linh thao khác trong ngày, trước khi đi cầu nguyện nghĩ đến mình đi đâu và đến trước mặt ai, và nhớ lại tổng quát đề tài (131)? Đặt mình trước mặt Chúa và dục lòng tôn kính để mở đầu (75)? Dáng điệu bên ngoài thích hợp hơn (76)?
Ngừng lại ở chỗ tôi gặp được điều tôi mong muốn, không băn khoăn đến việc đi xa hơn (76); Trầm lặng bên trong, trong ngày nuôi dưỡng những tư tưởng thích hợp với các việc linh thao hiện thời (78), không tò mò đọc về các mầu nhiệm khác (127); Trầm lắng bên ngoài, tìm bóng tối hay chỗ sáng, chỗ nóng hay chỗ mát, theo như thấy thích hợp hơn cho mình (79,130,229), không cười và cũng đừng chọc cười (80), hãm con mắt (81); Việc đền tội, hãm mình tuỳ theo những mầu nhiệm đang suy nguyện (82,130,229).
C. Với Thần Lành
Thần lành có hoạt động trong tôi không, và dưới hình thức nào? Anh sáng để thấu hiểu mầu nhiệm tôi suy gẫm (2), hay để biết rõ hơn về đời tôi (106-109)? An ủi nào, và đến mức nào (316)? Có nguyên do trước hay không (330,331)? Có thúc đẩy yêu thích gì không (175,176)? Anh sáng để tổ chức đời sống tôi (213,315), hay những hiểu biết bên trong để đạt mức trung dung trong các việc hãm mình đền tội (89), hay trong sự ăn uống (213) – hoặc có khi gặp buồn chán (317), thấy mất những ơn dồi dào (320), thấy khô khan, chia trí với những tư tưởng làm bận trí, cám dỗ, buồn sầu và xao xuyến (317).
Tôi đã lợi dụng được bao nhiêu: tôi có xét kỹ những thúc đẩy trong lúc được an ủi (175,176), và những quyết định cùng những tiêu chuẩn hình thành trong đà sốt sắng sau đó, trước khi chấp nhận dứt khoát không (336)? – trước cơn buồn chán và cám dỗ, tôi có chịu thua, hay giữ thế thủ, hoặc làm điều trái ngược hẳn, không thay đổi quyết định (318), nhưng cố gắng suy nguyện? Xét nguyên do, và thêm một vài việc hãm mình (319).
D. Với Thần Dữ
Nó có tấn công tôi bằng những cản trở không cho tiến lên (315) với những bối rối (337), với những tư tưởng lành và an ủi giả tạo (331, 332), nhưng đưa tới sự dữ hay xáo động (333), hoặc tự đắc (142) hoặc thái độ độc lập đối với quyền bính hợp pháp trong Giáo Hội (365), với sự thiếu tin tưởng và ngã lòng (317).
Tôi đã phản ứng như thế nào? Khinh bỉ mọi cản trở, đóng cửa tâm hồn đối với mọi bối rối, giục lòng tin tưởng ở Chúa, giữ bằng an và thư thái?
Tôi phải xét cho biết nguồn gốc những tư tưởng giả lành thánh để rút kinh nghiệm (334).
2. Nếu Việc linh thao Không Tốt Đẹp, Tôi Xét Nguyên Nhân, Thống Hối Và Sửa Mình
Tôi có hờ hững, nhát hèn trong việc linh thao, biếng trễ đối với những điều “ghi thêm” không (322)? Tôi có gây được lòng sốt sắng và chuẩn bị tâm hồn đón nhận an ủi, ước mong nhận được những ơn đó chỉ đế rút kết qua lớn lao hơn cho Vinh Quang Chúa, tha thiết nài xin ơn Thánh trong phần cầu nguyện chuẩn bị (46) và trong phần tiền nguyện sau cùng (48) và nhấn mạnh đến việc cầu xin trong việc thần thao, ngược lại với sự khô khan. Tôi có cộng tác bằng khung cảnh bên ngòai thuận tiện hơn (79) và bằng những tư tưởng và tâm tình thích hợp trong ngày (78). Tôi có thêm một vài việc hãm mình thích hợp (87) không lỗi vì thái quá hay bất cập (89), thay đổi khi thấy cơn an ủi chậm tới. Tôi có phản ứng quảng đại chống sự buồn chán (319). Tôi có để ý giữ đầu óc trong sáng cho hoạt động tinh thần trong việc linh thao. Có nguyên do nào thuộc thể xác làm tôi khó suy nguyện không?
Tôi có sao lãng việc trung thành cám ơn Chúa về những ơn lành và an ủi trước không? Hay đã tự đắc coi đó như là thành quả tất nhiên do nỗ lực hay công trạng của tôi (322), hoặc nghĩ rằng tôi đã nên tốt hơn nhờ những ơn ấy. Còn điều nhỏ bé nào tôi từ chối đối với Chúa không? Có một cảm tình riêng tư hay một ác cảm hiện thời nào (157) xáo trộn bình an trong tâm hồn tôi không?
Tìm ra nguyên nhân, tôi ăn năn thống hối và tìm phương cứu chữa.
Nếu Đã Tốt Đẹp, Tôi Cám Ơn Chúa Và Lần Sau Sẽ Làm Như Vậy
Nếu phần tôi, tôi đã trung thành trọn vẹn và Chúa đã giúp đỡ tôi cách đặc biệt, tôi cảm tạ Chúa và tin rằng tất cả là do ơn lành Người ban (322) và chuẩn bị đón nhận cơn buồn chán tới (323). Để lần sau làm lại theo cũng một cách thức ấy, tôi xét xem bởi đâu tôi đã có thể tiến hành chăm chú và sốt sắng? Dáng điệu thể xác nào giúp tôi dễ cầm trí và sốt sắng hơn (76)? Những gì thúc đẩy lòng sốt sắng và giúp tôi làm việc linh thao nên? Những gì ngăn trở tôi và làm dịp cho tôi chia trí và nhát hèn? Có gì nơi tôi có thể đã cộng tác kéo ơn trợ giúp của Chúa? Chúa đã thưởng tôi vì một chiến thắng hay một hy sinh nào đó của tôi không?