Khi vào trần gian, Đức Kitô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa : lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con (Dt 10,5-7).
Và khi giờ đã đến, Chúa cất tiếng nguyện cầu :
“vì họ, con xin hiến thánh chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (Ga 17,19).
Ngay khi Chúa Cha ra lệnh cho con tiến vào hành trình khổ nạn (x. Ga 12,29), Đức Giêsu tuyên bố :
giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian sắp bị tống ra ngoài.
PHẦN TÔI, MỘT KHI ĐƯỢC GIƯƠNG CAO LÊN KHỎI MẶT ĐẤT, TÔI SẼ KÉO MỌI NGƯỜI LÊN VỚI TÔI (Ga 12,31-32).
Trên thập giá, sau tiếng kêu khát xé lòng, cơn khát cuống cuồng, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng Người, nhấp xong, Đức Giêsu nói : “thế là đã hoàn tất”, rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
…khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết…một người lính lấy đòng dâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra.
Họ sẽ – (đã) – nhìn lên Đấng mà họ đã đâm thâu.
Họ nhìn lên Đấng mà họ đã đòi giết, Đấng họ đã xúc phạm,
Một khung cảnh lạ lùng diễn ra
Đấng họ đã đâm thâu, đã kết án, đã giết chết, ĐỂ CUỐI CÙNG LẠI NHÌN LÊN.
Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến để cứu thoát nhân trần lúc này đây chỉ còn là một thể xác bất động, nhưng vẫn đang kéo mọi người lên.
Họ đã nhìn lên
Philatô đã nhìn lên Đấng mà ông đã trao cho quân lính đóng đinh vào thập giá, thực ra, chỉ cần những khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi, ông đã tin nhận Người là vị vua đích thực, VUA của một vương quốc không thuộc thế gian này, cũng vì lẽ đó, ông đã mạnh dạn cho phép ông Giuse người Arimathia được hạ xác và mai táng Đức Giêsu như một vị Vua, thay vì số phận của tử tội là xác phải quăng cho chim trời, cho thú rừng ăn thịt,
Nicôđêmô, giờ cũng đang nhìn lên Đấng mà đêm nào ông muốn theo nhưng lại ngập ngừng bỏ đi,
Viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói : “quả thật Ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54) , ”Người này đích thực là người của Thiên Chúa” ; Toàng thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về (Lc 23, 47-48).
Magdalena chị cũng đang nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu, Đấng chị đã xúc phạm lôi cuốn chị nhìn lên.
Mẹ nhìn lên, và nhìn lên Đấng đã đặt Mẹ trên hành trình với Con của mẹ.
Maria ở Bethania, người con gái đã bao lần ngồi lặng dười chân thầy…một con tim lắng nghe.
Cô không làm được việc cho Chúa như Matta lăng xăng nấu nướng
Cô không làm được việc gì cho người khác, cho GH
Chỉ ngồi lặng bên Thầy, một con tim yêu mến,
Một mình cô đã hiểu rằng GH trước tiên hết là để yêu mến, cô đã hiểu Tin Mừng là tình yêu cứu độ, không hệ tại việc mình làm cho Chúa, mà là cảm tạ vì Chúa đã làm cho mình,
Cảm tạ không hết, lấy chi lên mặt kể công
Cô đang cất cao lời kinh tạ ơn của người trinh nữ Nagiaret : Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Ngươi là thánh.
Tôi nhìn lên đấng mà họ đã đâm thâu,
Đấng họ đã đâm thâu cũng đang cuốn hút tôi,
Dù trước mắt tôi lúc này đây chỉ là một thể xác bất động,
nhưng ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy dọc suốt hành trình thập giá đã cuốn hút tôi : êm ái, nhẹ nhàng, hiền lành và khiêm nhu, cứ mỗi lần mở lời là mở lòng người, thân thiện chứ không hờn trách
một con tim luôn chìm sâu trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa Cha, lại cũng đang hiến mình hoàn toàn cho nhân thế, vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi,
không đối đầu với các thế lực, mà hiến mình để cứu sống, ngay cả các các đao phủ, những người đang buông lời mỉa mai, nhục mạ.
từng bước đi của Đức Giêsu trên hành trình thập giá đặt tôi trước một nhân cách đòi đổi mới tận căn,
Tôi nhìn lên Đấng mà tôi đã đâm thâu.
TÔI HỔ THẸN TRƯỚC ĐẤNG TÔI ĐÃ ĐÂM THÂU ĐANG MỞ RÔNG CON TIM CHẢY ĐẾN GIỌT MÁU CUỐI CÙNG, máu cùng nước chảy ra.
Máu của lòng thương xót cùng với dòng nước thanh tẩy đang tuôn trào từ con tim của Đấng mà tôi đã đâm thâu.
Tôi nhìn vào đôi tay tôi đây, con người tôi đây, tội lỗi tôi đây, tôi đã đâm thấu tim Người,
Thế nhưng máu và nước của tình thương tha thứ đang tuôn trào đến giọt cuối cùng, bầy tỏ một tình yêu đến cùng cuốn hút tôi nhìn lên, tội lỗi tôi lúc này đây lại đẩy tôi lao về phía trước, nhìn lên đâng mà tôi đã xúc phạm, tôi lao mình đến với đấng mà tôi đã đâm thâu
Vậy mà từ trước đến giờ tôi cứ lo âu sợ hãi vì tội lỗi mình, tôi yếu đuối, tội lỗi càng làm tôi yếu đuối hơn, và đẩy tôi xa rời Chúa, thảm kịch đời tôi chính là không nhìn lên Đấng mà tôi đã đâm thâu.
Lúc này đây, khi nhìn lên đấng mà tôi đã đâm thâu, tôi thấy tình thương tha thứ và lòng thương xót từ chính con tim mà tôi đã đâm thâu, tôi nhìn lên, như Magdalena, tôi không rời mắt khỏi Đấng mà tôi đã đâm thâu, tôi thấy tình yêu Chúa dành cho tôi, tôi thấy tình yêu Chúa nơi tôi và tôi tin vào tình yêu Chúa nơi tôi, tôi nhìn qua những anh chị em quanh tôi, tôi thấy tình thương tha thứ cũng đang tuôn trào cho mọi người, tôi thấy tình yêu Chúa nơi mỗi chúng ta,
Chúng tôi nhìn lên Đấng mà chúng tôi đã đâm thâu,
Một thể xác bất động,
Con tim chảy đến giọt máu cuối cùng, một tình yêu đến cùng
Con tim chảy đến giọt máu cuối cùng là bằng chứng của ước mơ và tình yêu dành cho nhân thế không bao giờ cạn.
Nhìn lên đấng mà chúng tôi đã đâm thâu, chúng tôi thấy tình yêu Chúa dành cho chúng tôi, chúng tôi thấy tình yêu Chúa nơi chúng tôi,
Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và chúng ta tin vào tình yêu đó.
Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy (1Ga 4,16).
Nhận lấy lòng thương xót và ơn tha thứ từ con tim của Đấng mà chúng tôi đã đâm thâu,
Con tim của mỗi người sẽ được tái sinh từ lòng thương xót, trở thành con tim của lòng thương xót, chứng nhân của lòng thương xót : êm ái nhê nhàng, cởi mở thân thiện, để có thể hiến dâng đến cùng,
Nhìn lên Đấng mà chúng tôi đã đâm thâu,
Trong mọi tình huống, dù bị nhục mạ, chúng tôi vẫn luôn trao lại ánh mắt thân thiện
Một cặp mắt trìu mến cho những người đói khổ, tội lỗi,
Mở lòng trướckhi mở lời, mở cửa và mở đến cánh cửa cuối cùng,
Hội thánh của con tim bị đâm thâu đang có mặt trong mọi cảnh đời là để bầy tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa, một lòng xót thương đến cùng ngang qua mọi cảnh đời và cho mọi cảnh đời. giãi bầy ước mơ và tình yêu không bao giờ cạn của Thiên Chúa dành cho thế giới,
Cùng nhìn lên Đấng mà chúng tôi đã đâm thâu, chúng tôi biết mình phải gánh vác lẫn nhau, mang lấy lỗi lầm của nhau, không nếu mà hay giá mà….nơi con tim của Đấng bị đâm thâu, chúng tôi nhìn nhau, thương nhau không hết, trách nhau làm gì, chấp nhất làm gì.
Thì ra thảm kịch từ trươc tới nay cứ diễn ra chính là vì chúng tôi đã không nhìn lên Đấn đã bị đâm thâu
để rồi giận hờn, trách móc, và thậm chí bới móc, bôi nhọ nhau nữa, vô tình chúng tôi cũng thuộc về thế gian và nói theo thế gian (x.1Ga 4,4-5).
Nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu, chúng tôi thấy mỗi người chiếm một chỗ nơi cung lòng Thiên Chúa và giữa mọi người.
Nhìn lên đấng mà chúng ta đã đâm thâu, chúng ta được nhận chìm vào trong chính sứ mạng của NGÔI CON, Đấng không ngừng hiến thánh thế giới ngang qua Hội Thánh, đặc biệt qua mỗi gia đình chúng tôi là Hội Thánh tại gia, qua từng cá nhân là chi thể của thân thể của chính Đấng mà chúng tôi đã đâm thâu.
Thời gian gần đây, trong các giáo xứ thường tổ chức giờ kinh kính lòng thương xót Chúa, thế nhưng được bao nhiêu người biết nhìn lên đấng mình đã đâm thâu để chiêm ngắm lòng thương xót ấy, và để cho chính Đấng mình đã đâm thâu biến đổi con tim trở thành con tim của lòng thương xót và là bằng chứng của lòng thương xót Chúa.
Chúng ta đã thấy tình yêu của Thiên Chúa nơi con tim Đấng mà chính chúng ta đã đâm thâu, từ đó chúng ta cũng đã nhìn thấy tình yêu của Chúa nơi chúng ta, và chúng ta đã tin vào tình yêu đó. Vâng, đã đến lúc chúng ta phải trả lời chấp nhận hay từ chối con tim của Đấng đã bị đâm thâu bằng chính cuộc sống cụ thể hằng ngày :
Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối (1Ga 4,20)
Ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa (1Ga 4,7)