Trên con đường làm môn đệ, mỗi ngày ngước nhìn lên Cha xin được đặt với Đức Giêsu, sống màu nhiệm Thánh Thể, để từ đó người môn đệ có thể công bố cho thế giới hôm nay về một Giêsu đã chết, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, và tuyên xưng người đã sống lại, và người đang sống trong ta.
Những người bạn trên đường, mỗi lần lên rước lễ là một lần vào lại phòng  tiệc ly, sống khung cảnh đêm CG bị nộp, Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ, cầm tấm bánh trên đôi tay mà như ôm trọn bản thân mình, trao tấm bánh, trao hiến chính thân mình : “đây là mình thầy, hiến dâng vì anh em”.
Bí tích Thánh Thể, bí tích được thiết lập ngay trong đêm bị nộp,
Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng (Ga 13,1).
Và Chúa đã thiết lâp bí tích Thánh Thể ngay trong đêm bị nộp, thân mình bị nộp thì đầy máu me bầm dập,
cầm lấy mà ăn,  tấm bánh, thân mình Chúa trở thành của ăn nuôi sống con người. Bánh được trao, Thánh Thể hiến tế, nộp mình, Người thuộc về tôi. Dấu hiệu của bí tích là một thân mình bị nộp, là cái chết của Chúa, và được cử hành khi ăn.
Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, anh  em loan truyền Chúa đã chịu chết, (1Cr 11,26).
Hiến dâng vì anh em,
Hiến mình vì tội lỗi chúng ta (Gl 1,4),
Người hiến mình chịu chết cho tôi được sống,
Và để sống cho tôi, sống trong tôi,
Người chiếm trọn thân tôi, đến nỗi tôi có thể la lên vui sướng như thánh Phaolô : Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi, người mang lấy  từng nhịp đập của con tim, từng hơi thở, từng hành động của tôi
Người chung chia cuộc sống của tôi : ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, vui chơi với tôi và trong tôi, và tôi trong Chúa.
Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn
Tấm bánh trên đôi tay  người Con hiếu thảo của Cha, người con ấy đang cầm tấm bánh hay ôm trọn tấm thân, cất cao lời kinh tạ ơn và chúc tụng, hiến dâng lên Cha ý muốn của con và nhận lấy ý Cha dành cho con, nhận lấy tình Cha yêu thương nhân thế đến nỗi đã sai Con vào trong thế gian.(x.Ga 3,16)
nhìn cử chỉ của Chúa Giêsu khi cầm tấm bánh dâng lời tạ ơn, nghe con tim Giêsu đang cất tiếng gọi Abba, và nói lời yêu thương nhân thế, yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng (Ga 13,1),
Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, cầm tấm bánh trên tay, trao hiến tấm thân mình, trao hiến với lòng biết ơn Cha đã trao con nhiệm vụ giãi bầy tình Cha cho nhân thế, biết ơn Cha đã trao con sứ mạng mở đường cho nhân trần vào cõi sống.
Đường vào cõi sống : CON ĐƯỜNG VÂNG PHỤC ĐẾN CÙNG, đối lại với Adam Eva bất phục tùng
Vâng phục đến cùng, với lòng biết ơn, dù phải uống cạn chén đắng : Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, NHƯNG XIN ĐỪNG LÀM ĐIỀU CON MUỐN, MÀ LÀM ĐIỀU CHA MUỐN.
Abba, cha ơi, đó là tiếng gọi của ngôi Con với trọn tình con thảo, tiếng gọi ngàn đời, như vẫn hằng gọi Cha từ trước khi có thế gian, tiếng gọi của ngày được Cha sai vào trong thế gian, sống thân phận làm người, giống chúng ta mọi đàng, trừ tội lỗi.
Cha làm được mọi sự : con biết Cha đầy quyền năng, quyền năng của tình yêu cứu độ chiến thắng mọi ác độc, vì thế con tin tưởng, con biết rằng, giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài (Ga 12,31). Con tim khao khát thi hành ý Cha, cùng với lòng tin tưởng vào tình yêu tuyệt đối của Cha đã đưa Chúa Giêsu vượt qua cơn sợ hãi – chén đắng Cha trao – lẽ nào Thầy không uống – tình con thảo không cho phép Con từ chối Cha bât cứ điều gì.
Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha (Ga,12,28).
Cơn khát tôn vinh Danh Cha nơi cung lòng của Con thúc đầy Con thi hành ý Cha, hiến mình cứu sống nhân trần tội lỗi, để cả nhân trần cũng tôn vinh Danh Cha.
CẦM LẤY MÀ ĂN, tôi ăn thân minh bị nộp của Người, tôi muốn điều Chúa muốn. Người muốn tôi thuộc về Người : muốn tôi trao gánh nặng cuộc đời tôi cho người, trao nỗi khổ của tôi, xung đột của tôi, sức khọe, bệnh tật và cả yếu hèn của tôi nữa. Người muốn tôi để Người hành động với tôi và trong tôi, Người muốn hành động của Thiên Chúa cứu độ diễn ra trong tôi.
Khi lên rước lễ mà tôi hoàn toàn dửng dưng, không muốn gì cả, phải chăng tôi đã không phân biệt được thân thể Chúa (x.1Cr 11), ĂN VÀ UÔNG MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC THÂN THỂ CHÚA, ĂN VA UỐNG MÀ KHÔNG cần biết Chúa muốn gì, không HÒA NHẬP Ý MUỐN CỦA MÌNH TRONG Ý MUỐN CỦA CHÚA, kể như tôi không tin vào Tin Mừng Chúa đem đến…
Nếu tôi không yêu thương kẻ xúc phạm đên tôi
Không làm ơn cho kẻ ghét tôi, không cầu nguyện cho kẻ thù (x.Mt 5)
Thì làm sao tôi có thể hiệp thông với Đấng đang muốn giãi bầy tình yêu cứu độ của Người cho thế giới hôm nay.
Một bé gái 4 tuổi theo mẹ đi truyền giáo, mẹ vào nhà kể chuyện Giêsu, con làm quen với bạn nhỏ và dạy bạn đọc kinh, đơn giản và dễ dàng quá, phải không. Bé gái năm nay đã 6 tuổi và đang học lớp 1, cả hai mẹ con cùng bị nhiễm HIV, nhưng cả hai mẹ con đều chứng tỏ cho mọi người thấy rằng không có yếu đuối và thất vọng trong bệnh tật, thời gian gần đây, mẹ phụ giúp trong ban bảo vệ sự sống, phải đi họp rồi học tập và thăm viếng liên tục, nhưng BÉ sẵn sàng XA mẹ cả tuần, vì biết MẸ CON ĐI VẮNG LÀ ĐỂ LO CHO NGƯỜI KHÁC.
Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy,
Thầy đã làm gì ? đã nói lời xin vâng đến cùng, lời xin vâng đòi trả giá bằng cả mạng sống,
Người đã thí mạng vì chúng ta, như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em (1Ga 3,16) : CHUNG Ý MUỐN, CHUNG LỜI KINH TẠ ƠN, CÙNG MỘT LÒNG VÂNG PHỤC VỚI CON TIM HIẾU THẢO, lòng vâng phục sống trọn phận người để giãi bầy tình Cha yêu thương nhân thế : đôi chân này đã lê gót khắp các nẻo đường đời để loan báo Tin Mừng cứu độ…trái tim này đã thổn thức…và…
Hãy làm –như THẦY đã làm- để nhớ đến thầy : mệnh lệnh làm và nhớ đặt người môn đệ thành bạn đường
Nhớ đến Thầy – không phải là nhớ đến một người bạn đã đi xa,
Chúa nài xin tình bạn, muốn nhận bạn Giêsu không, đón nhận bạn Giêsu trong đêm bị nộp là nhận  một người bạn bị nhục mạ và phải vác thập giá.
Nghĩ đến thập giá, nhiều người sợ lắm, và khi không thể từ chối thì bảo nhau vui lòng vác thánh giá theo chân Chúa.
Thực ra, thập giá là ân tình, là sứ mạng cha trao cho Con, là phần Cha dành cho con, người môn đệ PHẢI XỨNG ĐÁNG LẮM MỚI ĐƯỢC chia một chút phần phúc này, vì thế khi đón nhận THẬP GIÁ với lời kinh HIẾN TẾ thì ngay đó là lời kinh ta ơn,
Một phụ nữ bị nhiễm HIV, góa chồng, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ vui tươi. Nhiều người không thể ngờ rằng một bà mẹ bị nhiễm HIV lại có thể vui tươi như thế, chị vui vì biêt rằng Chúa đặt chị trong hoàn cảnh này là để bày tỏ tình thương của Người cách riêng cho những người nhiễm HIV,
Người môn đệ khi được Chúa đặt trên đường thì lên đường nhân danh Chúa, còn khi được Chúa đặt trên giường thì  nằm trên giường tôn vinh Chúa, bước đi của người môn đệ đơn giản thế đấy thôi.
Trên đường loan báo Tin Mừng, người môn đệ có những lúc phải đi qua những nơi vắng vẻ – nếu con gục chết giữa đường- xin hãy mai táng con ngay bên đường…
Khi gặp tai nạn, Chúa ôi, thân con là thân lúa miến, niềm vui hiến dâng là thế.
Chén này là giao ước mới lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em,
Máu đổ ra vì tôi đây
Máu của tình thương tha thứ và lòng thương xót, máu của Đấng hiến mình để hiến tế thế giới cho Thiên Chúa Cha ; Máu của lời cam kết tha thứ và thương xót.
Nhận lấy lời cam kết- bước vào cam kết, tôi nhận lãnh ơn tha thứ và lòng thương xót,
Trái tim bé nhỏ đang rung lên từng nhịp đập trong lồng ngực tôi đây được dìm ngập trong ơn tha thứ và lòng thương xót,
Ơn tha thứ cũng có sức chữa lành mọi thương tích của tôi.
Từ đây, những thương tích trong cuộc đời tôi, giống như tình cảnh anh mù trong Tin Mừng “ …là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9,3).
Tôi đã thấy và tôi đã tin, Tôi lên đường cao rao Danh Thánh.

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

19 + five =