Quì gối đễ tìm kiếm và để tìm thấy ý C húa            
Lạy Chúa, giờ này con ở với Chúa,
với con tim của một người con hiếu thảo,
ở bên Chúa để yêu mến
và sẵn sàng thi hành lời Chúa truyền dạy.
     ở bên Chúa,
một con tim đang lắng nghe
cũng là một
đôi chân đang sẵn sàng lao mình về phía trước
Cầu nguyện là một ơn
:
Ơn được Chúa nhỏ to tâm sự, lắngnghe Chúa đấng tìm kiếm và cúi xuống trên tôi lúc này đây.
Tôi vui sướng vì được ở trước thánh nhan.
Tôi kề cận bên Chúa, môt con tim chờ đợi và sẵn sàng lắng nghe.
Trong vòng tay yêu thương của Chúa, lúc này và lúc này nữa, biết mình ở trong vòng tay của Chúa và ao ước sống kinh nghiệm này dọc suốt cuộc đời,từ đó tôi biết cất tiếng gọi Chúa ơi ngang qua mọi cảnh đời và giữa muôn người

Cầu nguyện trong Thần Khí và sự thật,

Cầu nguyện là lúc tôi đưa tay cho Thần Khí dẫn tới bến bờ sự thật : ở đó Thiên Chúa là tất cả, là trung tâm mọi sự, chỉ cho tôi thấy Chúa hiện diện trong tất cả.
Một khi tôi có được cảm thức về chính ngôi vị Thiên Chúa, tôi sẽ biết phó mình hoàn toàn cho ý muốn của Người, ngang qua những gì cao cả tuyệt vời, cũng như trong những gì đơn giản, từ đó tôi cố tìm biết điều phải làm hôm nay và làm tốt nhất có thể.

Thần Khí Chúa mở lòng để tôi nghe được Lời của Con Chúa giãi bày trong Tin Mừng.

Qua từng trang từng lời trong Tin Mừng,
Chính Chúa mở đầu câu chuyện và dẫn dắt tôi,
Vì thế trong những dịp tĩnh tâm chẳng hạn, nếu có người hướng dẫn, thì tôi phải hiểu rằng người hướng dẫn chỉ có thể dẫn đến ngưỡng cửa cung thánh, do đó, bài hướng dẫn phải để lại ngoài cửa, để khi bước vào trong cung thánh lòng mình, truớc thánh nhan, tôi đối diện thẳng với lời Chúa trong Tin Mừng, chăm chú lắng nghe và suy đi mghĩ lại từng lời
Chúa nói – tôi nghe – một con tim đang lắng nghe
Chúa gọi, tôi bước tới, không xin Chúa ơi cho con bước tới, nhưng là Chúa ơi, con đang bước tới.
Chúa trao, tôi nhận,
không xin cái đang được trao vào tay mình.
Chúa thương, tôi nép mình vào Lời Chúa,
Chúa bảo đi, tôi lên đường nhân danh Chúa.
Một khi Lời Chúa trong Tin Mừng được giãi bầy cho tôi, thì lời đó là mệnh lệnh đối với tôi rồi, sau khi đã suy nghĩ chín chắn, tôi có thể thưa với Chúa một lời : Chúa ơi, con xin nhận. Cuộc tâm sự cuối mỗi lần gặp gỡ thật đơn giản : Chúa chờ đợi câu trả lời của tôi, nếu tôi bằng lòng chấp nhận, Chúa dẫn đi tiếp ; nếu không, Chúa tiếp tục chờ đợi, hoặc cũng có thể Chúa sẽ dẫn đưa theo một cách thể hiện khác, nhưng cuối cùng, đường nào cũng dẫn đến chổ để tôi nhận biết và  thi hành thánh ý, để ý muốn của tôi hòa quyện vào ý muốn của Người. Đúng thôi, vì chỉ có đường nẻo Chúa dành cho tôi mới tuyệt hảo.  Người tính sao bằng trời tính, vậy mà có những người lại cứ muốn tính toán thay trời mới lạ chứ .

Cầu nguyện là lúc Chúa đến tìm tôi cho Chúa,

Chúa muốn bầy tỏ cho tôi thấu hiểu nỗi lòng của Người,
Tỏ cho biết Người là ai và từ đó tôi có thể biết mình là ai,
Tỏ cho biết con đường làm người và làm con Thiên Chúa chính là bước đi trên con đường Đức Giêsu đã đi.
Cùng với kế hoạch của Người là qui tụ tấ cả dưới một đầu một mối là Đức Kitô.
Chuyện của Chúa, nỗi lòng của Chúa, chuyện trên trời, chuyện của vương quốc không thuộc thế gian này,
đang khi còn ở dưới thế, tôi luôn bận tâm về những chuyện dưới thế : chuyện ăn, chuyện ở, chuyện làm, sức khỏe với bệnh tật, tôi cũng thích nghĩ và kể cho Chúa nghe về những việc mình làm.
Tôi bận tâm về những việc mình Làm cho Chúa : 25 năm…50 năm…60 năm
Hành trình tin cậy mến được gọi tên theo thói đời là ngân, kim, ngọc (bạc, vàng và ngọc ngà).
Thực lòng, tôi muốn tìm Chúa để xin Chúa giải quyết cho những vấn đề của tôi.
Chúa cũng kể về những việc Chúa làm cho tôi,
Về những năm tháng Chúa dẫn tôi đi trên hành trình chan chứa hồng ân,
tập cho tôi sống đức TIN CẬY MẾN,
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
Vâng, cầu nguyện là để Nhận biết bàn tay Chúa săn sóc, dẫn dắt, nuôi sống tôi từng ngày,

để tôi biết ca tụng Thánh Danh.
Cầu nguyện để nhận biết bàn tay Chúa đặt tôi trên từng nẻo đường đời,

cầu nguyện, Chúa chỉ cho tôi lật từng trang sử đời mình để thấy dấu ấn bàn tay Chúa dẫn đưa và tình thương Chúa phủ lấp tất cả.
Mọi ngày đời tôi là câu chuyện tình bất tận : Chúa trò chuyện với tôi và với nhân thế ngang qua cuộc sống của tôi, một con người cụ thể trong một hoàn cảnh cụ thể.
Vì thế trong cầu nguyện, tôi vui sướng để Chúa uốn nắn
để được sai đi thi hành sứ vụ Chúa  muốn ủy thác.

Khi tim tôi chai cứng, bị đông cứng vì những quyến luyến vô trật tự

Đôi chân tôi có thể quen những lối mòn,
tôi yếu đuối bất lực vì bao thương tích trong đời.
Chúa đến chữa lành, đưa thuốc cho uống.
Cầu nguyện là chấp nhận để cho Đấng đến chữa lành những đổ vỡ trong tôi có thể chữa lành và uốn nắn lòng tôi theo cách của Người. Nếu cần Người có thể giải phẫu các ung nhọt bên trong, ung nhọt gây nên những cơn đau tự ái, tức giận, làm tim tôi lỗi nhịp và chai cứng, lỗi nhịp với con tim của Đấng yêu thương nhân thế đến nỗi đã nhập thể làm người, để nhân loại lấy lại nhịp đập của trái tim mình, nhịp đập của lòng hiếu thảo trong Giêsu và với Giêsu, người Con Một yêu dấu của Cha.

 Cầu nguyện để tôi biết đặt trọn tin tưởng nơi Chúa,

Khi quì gối, cũng là lúc lao mình về phía trước.
Thế còn khi chủ quan, tự tin hay tự ti mặc cảm, tôi bị đẩy vào trong thảm kịch của những bước đi sai lầm ngay trên đường tìm Chúa, ngay trong cung cách hành động.
Vâng, cầu nguyện chính là lúc tôi đem đặt bản thân và bước đường đời tôi trước Thánh Nhan.
với trọn tình  con thảo.
Đứng trước nhan thánh Chúa, Đấng đang nhìn tôi và thế giới và đang ra tay hành động,
Tôi nghe Chúa trải lòng để

muốn điều Chúa muốn,
nghĩ điều Chúa đang nghĩ tới
và vươn tới những chân trời  Chúa đang muốn tôi bước tới.
Cầu nguyện để nhận biết và để hoàn tât công trình CHÚA dành cho tôi,

Để cùng với Chúa Giêsu người Con Một yêu dấu của Cha,
Mỗi ngày, tôi có thể cất cao lời kinh tôn vinh và cảm tạ :

“con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con” (Ga 17,4).

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

sixteen + twelve =