000000000000000000000000000000000000000000000

Con người có thể quấy rầy Thiên Chúa, một Đấng vô biên vô tận và rất quyền uy sao?

Đúng như vậy. Thậm chí, theo Thánh Gioan Maria Vianey: “Thiên Chúa rất thích được chúng ta quấy rầy.” Thực ra, Thiên Chúa là Đấng uy quyền, nhưng đồng thời Ngài cũng là Đấng dịu hiền và rất quan tâm đến đời sống và hạnh phúc của mỗi người và mọi người. Hơn nữa, chỉ một mình Thiên Chúa thấu hiểu con người và cũng chỉ một mình Ngài có thể mang đến cho chúng ta an bình và hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Ngài muốn và vui thích chúng ta đến với Ngài, cũng như quấy rầy, nhõng nhẽo, than vãn, trao đổi, thậm chí tranh luận với Ngài về tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, trăn trở và thao thức. Cũng cần ý thức rằng, chúng ta luôn có thể cầu nguyện như thế với Thiên Chúa bất kể ngày hay đêm, ở đây hay ở kia, đang khi vui vẻ cũng như khi sầu buồn. 

Chúng ta biết rằng qua việc tạo dựng, Thiên Chúa đã gieo vào nơi thẳm sâu cõi lòng từng người khao khát chính Thiên Chúa. Do vậy, con người luôn khắc khoải kiếm tìm Ngài: “Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên hồn con khắc khoải khôn nguôi cho đến khi con được nghỉ ngơi trong Ngài.” (Thánh Âu-tinh). Thánh vịnh gia cũng khơi mở cho chúng ta về điều này: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2). Nói khác đi, là người tức là có thể quấy rầy Thiên Chúa, kêu xin Ngài giúp đỡ và dủ tình thương đến chúng ta. 

Nhiều lúc, chúng ta cảm thấy ngại ngần mở lời và mở lòng với Chúa vì không dám tin rằng Ngài có thể làm được gì đó cho chúng ta. Hoặc nữa, chúng ta quá bám lấy quan niệm cũ kỹ, thậm chí sai lầm về hạnh phúc, và hệ quả là, chúng ta chỉ muốn Ngài đáp ứng những đòi hỏi ích kỷ của riêng mình. 

Thiên Chúa ngàn lần khôn ngoan và quảng đại hơn chúng ta. Và cho dù điều chúng ta khấn xin không được Ngài chấp nhận vì không sinh ích lợi cho sự sống của chúng ta, thì chắc chắn Thiên Chúa chẳng để chúng ta trở về tay không khi thành tâm cầu nguyện và phó thác đời mình cho tình yêu chăm sóc của Ngài. Mareus Aurelius, một hoàng đế La Mã, chính là chứng nhân về điều này: “Ai nói với bạn thần thánh chẳng giúp chúng ta trong những gì thuộc về chúng ta? Vậy, hãy bắt đầu cầu nguyện rồi bạn sẽ thấy.” Hay như thánh Tông đồ Phê rô khuyên dạy: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh em” (1Pr 5,7)

Còn chờ gì nữa, trái lại chúng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần và bắt đầu quấy rầy Thiên Chúa, Đấng đang chờ đợi chúng ta ngoài cửa, Đấng “khao khát chúng ta khát khao Ngài” (Âu-tinh). Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa rất vui khi chúng ta thưa lên với Ngài rằng: “Lạy Chúa, con tin Chúa yêu con. Xin ở lại với con vì con cần có Ngài.”

(Hoàng Sơn,SJ)

Cảm nhận

Cảm nhận

Share →

One Response to Cầu nguyện (2): Cầu nguyện là quấy rầy Thiên Chúa

  1. Du Tinh says:

    amen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 1 =